đọc xong thì đăng nhập nick ngoctuyendtvt07@gmail.com với pass : nhai2003
rồi đăng bài trên đây nhé, trên đây chỉ có t với m biết nếu m muốn nói gì với t thì đăng nhập vào viết nhé.
Nhật kí sau những ngày suy nghĩ lung tung chả ra đâu vào đâu(thực ra là
cũng đang luyện gõ 10 ngón,nhưng không biết gõ cái gì bây giờ)thôi viết nhật kí
cho riêng mình vào mỗi ngày chỉ viết về một người J.
Bắt đầu từ những ngày sau vụ đi chơi ngày 9/11/2013.Buổi tối ngày
9/11/2013 đi chơi nói chung là vui,chưa lúc nào t đi chơi lại có cảm giác vui
như thế J chơi cái trò ộp ộp gì đó mà tuổi thơ t
hay gọi là trò “chìm nổi” mấy đứa bạn điên điên của mình cứ bắt gọi là ộp ộp chứ.hi
hi.sau cái vụ ấy là cái trò chơi “nói thật” làm t buồn nhiều hơn vui.Nó bắt đầu
từ cái Hiền rồi vòng vo kiểu gì đến mình chả biết đứa xấu xa nào nó chơi phải t
nữa J.ờ thì nói thật,tính t nó thật thà ai hỏi
cũng nói đâu như cái thằng Hưng 10 nó chỉ chờ 1 câu thôi.mấy đứa bạn bắt đầu
tra khảo t như chưa bao giờ được hỏi.19 tuổi rồi tất nhiên là bọn nó không bỏ
qua câu hỏi “m thích ai đầu tiên?” cũng nói thật với các bạn trẻ là thích bạn
Huyền lớp 9 ngày cấp 2,cơ bản là ngồi cạnh lâu quá,hồi ấy 2 đứa học tiếng anh
cũng hợp hợp thì cảm thấy thích,còn yêu hay không đến t cũng không rõ nữa nên
không trả lời các bạn được.hi.và chợt nhận ra t trả lời nhiều quá,đòi ngay cái
quyền quay “chai” lại,mà không hiểu sao cái hôm ấy toàn quay vào con bạn thân nữa
chứ,không khác nào tra khảo nó,sự thật thì mình cũng đâu có cố ý cơ mà số nó đã
định.he he.vẫn câu hỏi như t “m thích ai đầu tiên?”con bạn ngập ngừng lúc rồi
nói thằng bạn hồi cấp 2,xem ra thì tâm trạng con bạn cũng khác gì mình óc phải
phát triển hơn bình thường.hihi.nhưng mà nó nói câu ấy mình cũng hơi có chút
ghen tị L.các vòng cứ quay đứa bạn ấy thì biết tất
cả các chuyện về t hồi cấp 3 rồi,thì không có gì để nói.còn về đứa bạn thì nó
cũng bị đứa bạn nắm tim đen,cũng bị tra hỏi đến hết.Ngày cấp 3 t cũng biết chuyện
của nó với đứa bạn cùng lớp nhưng nó không nói cho t là về sau thì câu chuyện
cũng có hậu.Nói thật là chưa bao giờ t nghi ngờ về những gì nó kể với.Mà công
nhận mấy chuyện của nó t mà biết thì chỉ là ở một mức độ gì đó thôi,nó dường
như không cho t biết hết như t cho biết hết chuyện của t với nó,nó càng kể t
càng cảm thấy một cái gì đó hụt hẫng.Sau mấy cái chuyện nó chia sẻ như thế t cứ
thần người ra,chỉ muốn dừng cuộc vui lại ngay nhưng mà sợ làm ảnh hưởng tới mọi
người t lại phải tạo khuôn mặt giả thực sự thì không muốn lắm.lúc về cũng chỉ
có nó là nhận ra khuôn mặt ủ rũ của t,nó càng gần gũi t bao nhiêu thì làm t
càng cảm thấy buồn bấy nhiêu,thực sự thì lúc đấy chỉ muốn đấm đá cái gì đó thật
mạnh để có thể quên mất đi cảm giác đó.Đêm hôm ấy về,mặc dù là vừa mệt vừa buồn
ngủ mà t không thể nào ngủ được vì nhớ nó.t nhắn tin cho nó một lúc thì cũng ngủ
lăn ra lúc nào không hay.hôm ấy t ngủ và mơ một giấc mơ khiến t phải khóc thầm,một
giấc mơ chưa bao giờ t giật mình như thế.T chợt biết nó có người yêu nên t đã bỏ
đi và tránh né nó nhưng không ngờ nó lại đi tìm t(thực sự nếu nó có thì làm sao
nó đi tìm t làm gì cơ chứ,đúng là chỉ có ở giấc mơ) và gọi tên t làm t giật
mình và khi đó t bật tỉnh dậy và rồi t nằm khóc thầm một mình,nhìn đồng hồ điện
thoại mới 3h và t cứ năm nghĩ và đọc lại mấy cái tin nhắn tối qua nhắn với nó
và quyết định rằng t sẽ tiếp tục cuộc chơi không bao giờ dừng lại,bởi nếu dừng
lại t sẽ mất nó mãi mãi,chúng ta không thể thay đổi được cuộc sống nhưng chúng
ta có thể thích nghi với nó.Người khác có thể làm mày vui, nhưng không thể cướp
đi mày của t được,t sẽ làm tất cả có thể….
T sẽ cố gắng học thật tốt.mục tiêu của t đặt ra ngay lúc này là:năm 3
nói tiếng anh như tiếng việt,toeic 800-850,tổng kết CPA 3,2 trở lên,năm 4 dự
tuyển vào samsung hoặc viettel,học thêm tiếng Pháp hoặc tiếng Hàn,nói lời yêu với
m.kể cả m có người yêu cũng không quan trọng,quan trọng là t đã phấn đấu như thế
nào vì m,trong 2 năm đi làm tìm kiếm học bổng thạc sĩ du học pháp hoặc hàn quốc
sau đó thì kiếm tiền . J.I CAN DO IT!
Hết ngày 13/11/2013.
Bắt đầu ngày 14/11/2013,10h sáng t vừa dậy vì hôm qua mải làm cái mạch
hình trái tim kết cục thì vẫn chưa xong,nhưng vừa dậy là đầu óc t đã nghĩ đến
nó,chợt nhớ hôm qua đã nhắn tin cho nó lúc 10h mà nó không nhắn lại,sợ lắm cái
cảm giác bị ai đó bỏ rơi mình,vào facebook xem cái tin nhắn gửi cho nó tối qua
thì nó cũng ghi là xem lúc 10h51pm của ngày hôm qua t gửi cho nó.Nó bảo hôm nay
đi thử việc mà,t định khuyên nó không cho nó đi vì sợ nó mệt,lại không học được
nhưng làm như thế sẽ hại nó mà thôi,nên t đã thay đổi cách nghĩ và khuyên nó điều
ngược lại hãy cố gắng đi làm để thử sức mình,t sợ nó bị lừa lắm,không hiểu sao
thương nó cực kì luôn ấy.à chợt nhớ ra vài chuyện có khi viết tiếp.Sau hôm đi
chơi,buổi tối hôm chủ nhật nó nhắn tin cho t,bảo muốn nghe t nhận xét về cách
nhìn của t với mọi người trong lớp 12A của t.nhưng t lại không muốn nói qua điện
thoại mấy cái chuyện ấy,t muốn ngồi cùng nó và nói hết tất cả những gì như t
đang viết.Lúc nó nhắn tin cho t,t cũng có cái cảm giác nó bị sao về tâm trạng rồi,nó
bảo không có việc gì làm vừa cãi nhau với đứa bạn t cũng là bạn nó 2 đứa ở cùng
phòng chắc vì cái vụ đứa bạn t lôi chuyện
của nó ra bắt nó phải kể hết cho mọi người biết hôm chơi cái trò oái ăm nói thật-t
nghĩ thế,chẳng biết có đúng không,Lúc sau nó bắt t nhận xét về đứa bạn ấy thì t
nghĩ chắc t đoán đúng.2 đứa cứ nhắn đi nhắn lại và rồi t có hỏi nó chuyện nó
nghĩ về tương lai như thế nào?đợi tin nhắn của nó 1 lúc và nhận được câu trả lời
“t chỉ muốn học làm sao sau này làm được 100tr/tháng còn về chuyện tình cảm thì lúc muốn yêu lúc lại không vì sợ
rắc rối”thế mà nó luôn kêu mình yêu làm gì cho khổ,thực sự thì cái ý nghĩ về
tình cảm của nó sao giống t đến thế,t luôn tìm thấy những điểm tương đồng giữa
t với nó,chắc chỉ tại t hay nghĩ về nó nên mới thế.Thực sự thì t cũng muốn nói
cho nó biết t nhớ và thích nó như thế nào lắm nhưng sợ lại bị mất đi tình cảm 2
đứa nên cứ âm thầm viết những dòng này coi như đang nói chuyện với nó ấy.Đến buổi
sáng thứ 2 hôm sau,t dậy vào facebook thấy nó đang onl t gọi video cho nó luôn
vì nhớ nó quá,khi 2 máy tính được kết nối với nhau t vui lắm chỉ biết cười
nhưng 2 đứa không nói gì chỉ nhắn lại bằng những tin nhắn trên facebook thôi,t
nhìn vẻ mặt buồn bã của nó mà cảm thấy mình vô dụng quá chả làm gì cho nó vui cả,lại
còn cứ hay cười chỉ vì t được nhìn mặt nó,nhưng thực sự lúc ấy t phải hỏi thăm
nó chứ,t cứ ân hận mãi chuyện này,nó đeo bám t suốt mấy ngày.Thật là buồn,mấy
hôm nay t đều muốn nói chuyện với nó mà nó không nhắn tin lại cho t,t cảm thấy
buồn vô cùng,chỉ muốn khóc thật thôi,cảm thấy bị hụt hẫng một gì đó ,cảm giác
nhói tim.Chuyện mấy hôm nay buồn rồi,thôi không viết nữa.đi nấu cơm chiều đi học,còn
nhiều mục tiêu để cố gắng.I CAN DO IT!
Tiếp tục nào J câu chuyện của buổi chiều hôm qua,t đi học
về rồi đi làm cái mạch điện tử để tham gia cuộc thi project nhưng đã thất bại với
cái mạch đồng hồ,lúc ấy mệt mỏi chán nản quá nhưng t sẽ không dừng lại ở đấy t
bắt tay ngay vào việc tìm một cái mạch khác để tham dự sau vài tiếng đồng hồ
tìm hiểu thì t quyết định làm cái mạch điều khiển từ xa,cũng thấy nó hay hay vì
mục tiêu quyết tâm dành được cái giải thưởng của cuộc thi.t về đến nhà là cũng
gần 7h tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ một lúc.t quyết định gọi điện cho nó hỏi thăm
xem hôm nay nó đi làm thế nào vì nhắn tin mãi mà nó không trả lời t.8h hơn t gọi
cho nó hỏi nó đang làm gì thế?nghe được mỗi câu “tí về nói chuyện nhá,t đang đi
chợ xanh”mà cảm giác trong t đã khác lạ.t ngồi học mà trong đầu cứ như in hình
bóng của nó học không thể nào vào được,tâm trạng nó cứ thấp thỏm,đứng ngồi
không yên.sau đó 30’ t lại gọi cho nó nhưng vẫn thấy nó trả lời đang đi trên đường
không nói chuyện lúc đấy t thất vọng lắm,chả hiểu sao lại thất vọng,t còn tắt cả
nguồn điện thoại nữa.nhưng được lúc lại bật lên vì sợ nhỡ may nó làm sao gọi
cho mình lại không được(có chút gì đó lo lắng cho nó).t nghĩ chắc kiểu gì tí nó
về cũng gọi hoặc nhắn tin cho t thôi,đừng quá nghĩ linh tinh nữa thế là lúc đó
t ngồi học mấy bài xác suất.Và như t nghĩ 9h31 có tin nhắn của nó đến “t vừa về
đến nhà rồi,mệt quá.hi”tin nhắn đó 15’ sau t mới đọc vì ngồi học t quên béng
cái điện thoại vứt đâu đấy.Sau 15’ k học nữa t vào facebook xem có gì không thấy
nó đang onl,t tắt facebook của mình luôn nhưng vừa tắt đi t lại nghĩ mình làm
thế là tự chuốc lấy đau khổ cho mình nên quyết định lại vào và nhắn tin với
nó.2 đứa ngồi nói chuyện với nhau nó chia sẻ cái công việc của nó đi làm tại
căng tin học viện cảnh sát,t không thích nó đi làm cái công việc đó,vì nó cũng
hơi mệt chứ k phải không mệt như nó nghĩ đâu,nhưng khuyên thế nào nó vẫn muốn
đi làm,thương nó quá mà không sao được,giá mình cũng có thể đi làm để giúp nó
hoặc làm cho nó vui thì tốt biết mấy nghĩ mà sáng nào nó cũng đi làm đên 12h
xong lại đi học ngay lúc 12h30 mà mình cứ thấy nó tội tội thế nào,cũng đâu phải
khó khăn lắm mà đi làm cái công việc đấy,từ từ rồi tìm lớp gia sư có hơn
không,đỡ vất vả nhưng nó vẫn thích đi làm,chả khuyên được nó.t ngồi nhắn tin với
nó những dòng tin nhắn qua lại chia sẻ quan điểm của mỗi đứa,mặc dù chưa được
nó yêu nhưng t cũng cảm thấy ấm lòng và rồi kết thúc cuộc nói chuyện của ngày
hôm nay với khuôn mặt J tâm trạng vui vui,t đi ngủ và không quên gửi tin nhắn chúc nó ngủ ngon
đến nó và cũng nhận lại được tin nhắn của nó.cảm giác thật thích,chẳng cần yêu
chỉ cần được quan tâm chia sẻ thôi, chỉ cần được nói với nhau về mọi thứ đời sống
hằng ngày thôi…
12h41 ngày 16/11/2013 t vừa đến lớp học môn kỹ thuật điện ngồi học được
lúc t buồn ngủ quá rồi nằm gục ra bàn vừa nằm xuống một lúc thì nó nhắn tin cho
t làm t giật mình và tỉnh cả ngủ,nó bảo đi làm về rồi nhưng chán quá không biết
làm gì,t chẳng biết khuyên nó thế nào,chỉ nói mấy chuyện linh tinh khuyên nó về
nhà ngủ để chiều còn đi học cho đỡ mệt,thế mà nó cũng không nhắn tin lại chẳng
hiểu lí do nữa có lẽ nó nghĩ tự dưng sao t lại tốt với nó thế quan tâm đến nó
thế nên không nhắn lại vì lại sợ điều gì đó,nhưng nó đâu biết t đang muốn được
quan tâm chăm sóc nó,có lẽ chả bao giờ nó nghĩ đến việc thích t, nhưng t thì sẽ
không bao giờ từ bỏ nó t sẽ cố gắng có được tấm lòng của nó một cách chân
chính.Quay lại cái buổi chiều hôm nay,sau mấy cái tin nhắn của nó t ngồi học hết
buồn ngủ và có phần phấn chấn hơn một chút lắng nghe thầy giảng hơn đọc sách và
suy nghĩ về bài học nhiều hơn.Hết 2 môn học ở trường t quyết định đi in cái tờ
rơi cho mình về thông tin muốn đi gia sư để lấy tiền học tiếng anh,và mua quần
áo tết cho 2 đứa em mà không phải xin tiền bố mẹ và cũng vì mục đích cao hơn của
t là đi du học lấy bằng thạc sĩ vào năm t 26 tuổi.buổi tối đi học tiếng anh về
t quyết định đi dán tờ rơi vào các bảng thông báo gần chỗ t ở khu hoàng mai-hà
nội.Buổi tối hôm nay t cũng vui vì vừa đi đánh thông tin cho a Hải được 400k
vui quá không ngủ được nên t quyết định đi viết mấy dòng này,định gọi cho nó
nói chuyện với nó nhưng chắc nó ngủ rồi vì đi làm chắc cũng mệt,nhưng nó vẫn bảo
với t không có gì,công việc đấy t biết không phải làm nặng nhọc gì nhưng đi lại
cũng hơi nhiều nên cũng mệt chứ,nhưng kết thúc ngày 16/11/2013 một tâm trạng
hơi vui,thôi t đi ngủ mai bắt đầu một ngày mới thật hiệu quả.
Ngày mai của t sẽ bắt đầu vào lúc 7h30’.Với công việc đầu tiên là học tiếng
anh và vẽ mạch điều khiển…
Mấy hôm bận quá không viết được hôm nay18/11/2013 lại bắt đầu vì lại thấy
có chuyện thất vọng nên không biết nói với ai nói với m vậy,chẳng ai có thể hiểu
được.
Bắt đầu từ lúc nào được đây???có khi bắt đầu hôm mình gọi cho nó vào buổi
tối thứ bảy đi,t gọi cho nó vì lúc ấy cũng hơi buồn,lại nhớ nó nữa mà cũng cứ
ngỡ là nó ở phòng một mình không có ai nói chuyện nên gọi cho nó đỡ buồn thực
ra thì lúc đấy lại là t ở một mình chứ không phải nó.T bắt đầu cuộc trò chuyện
với nó lại là chuyện nó bắt đầu đi làm thêm,t với nó chỉ loay hoay mãi cái câu
chuyện đó thôi,t một mực thì không muốn cho nó đi làm,nó thì cứ thích đi làm,tiền
thì cũng ai cũng muốn nhưng bỏ ra cả buổi sáng đi làm chủ nhật lại không được
nghỉ nữa thì mệt chết à,bảo mà nó chả nghe L.Hôm ấy gọi làm sao toàn bị đứt sóng liên lạc bực cả mình,cứ đang nói
chuyện thì bị mất liên lạc chứ,t với nó nói chuyện nửa tiếng đồng hồ chém đủ thứ
trên trời dưới biển nhưng cũng vui,t thấy khi nào t gọi điện cho nó t cũng cười
nhiều hơn là nói,chẳng hiểu vì sao???cần lời giải thích<clgt>???2 đứa chẳng
chém được gì nữa thế rồi nó bảo đi ngủ mai đi làm thế là cuộc nói chuyện của t
với nó dừng lại kết thúc cuộc gọi t cũng cảm thấy đỡ chán rồi cũng đi ngủ… Sáng
hôm chủ nhật có gì hot không nhỉ?t cũng chả nhớ nữa…chiều chủ nhật,t đi làm cái
mạch hình trái tim về cũng hơi muộn ăn cơm xong
thấy đau bụng quằn quại không chịu được chả làm được gì,định học cũng
không học được,thôi lại ngồi nhắn tin kêu ca với nó,nó nhắn lại cho t kiểu vừa
đấm vừa xoa chứ tin nhắn thế này “đồ ‘heo’ ăn cho lắm vào.he.uống thuốc vào”
,‘heo’-là cái thuật ngữ t đặt cho nó thế mà thế nào nó toàn gọi t là “thằng lợn”
nghe cũng ức nhưng mà chả làm gì được vì mình cũng toàn gọi nó là “con heo” J.t với nó lại bắt đầu trò chuyện một lúc
thì nó bảo đi ngủ để mai dậy học tiếng anh.t hỏi nó mấy giờ t gọi dậy,nó bảo
không cần nhưng lại nhắn tin thế này “t không cần đâu,4h t tự dậy được”thử hỏi
có khác gì bảo mình 4h gọi nó dậy học,thế rồi đến 12h t đi làm công việc làm của
t,tối nay đen quá tí nữa thì lại làm được 400k nữa,chậm quá không gửi được
thông tin cho website,hơi chán chút-cái công việc này chỉ có nó với t là biết
vì t chỉ nói cho nó biết t đang làm gì,nhưng làm cái này nó do may mắn không ổn
định nên t chẳng nói với ai cả,t đang muốn đi làm thêm để lấy tiền học khóa tiếng
anh.Tiếp câu chuyện đêm với nó,t hẹn chuông 4h để gọi nó dậy,4h t nghe thấy
chuông điện thoại và gọi cho nó nhưng nó không bắt máy,chắc là có biết t gọi.hi.thế
rồi t mắt nhắm mắt mở cái điện thoại gửi cho nó cái tin nhắn “dậy mà học đi.hi”rồi
t lại đi ngủ tiếp J
Hôm nay thứ 2 ngày 18/11/2013,sáng t đi thực tập đến trưa về mệt quá nằm
ngủ lúc dậy ăn trưa rồi ngồi facebook lúc,thấy nó vừa like một trang biết ngay
đang online J,t liền gửi cho nó tin nhắn hỏi không đi học
à?nó bảo vừa đi làm về,hôm nay học 3 tiết cuối,nghĩ mà thấy thương thương.1h mới
đi làm về,rồi t bảo nó đi ngủ đi tí mà đi học cho đỡ mệt,hôm nay nó dở chứng thế
nào lại nghe lời t bảo uh,t đi ngủ tí đã rồi “pi pi” t đi ngủ chứ,thấy thích thật…lúc
đấy t đi học và thấy hôm nay học vào thật.hi hi.nhưng đến tối đi học tiếng anh
về hôm nay đi thi tiếng anh thấy bị thấp điểm quá đã thất vọng rồi mà về a
quang lại trêu tức hết cả mình ông ấy bảo m mà tán được nó thì … lại làm mình
càng chán hơn hơn bao nhiêu,kết thúc ngày hôm nay tâm trạng không biết thế
nào,sáng vui tối buồn…haizzzzzzzzzz nhưng mình sẽ cố gắng I CAN DO IT!
Mấy hôm nay chán quá,muốn nói chuyện với nó mà nhắn tin với nó nó chẳng
nhắn lại chả biết nó có nhận được không hay nó không muốn nói chuyện với mình mà mấy hôm nay mấy
ông cùng phòng mở toàn mấy bài nhạc nghe buồn dã man,làm t lại suốt ngày nghe mấy
bài này tâm trạng cũng chán,mất hết cả phương hướng nên lại ngồi thú nhận lúc rồi
học tiếp.Mới có 1 ngày không nhắn tin nói chuyện với nó mà t đã tưởng là lâu lắm
không nói chuyện với nó đấy.Hôm nay 20/11/2013
t lại phải lập kế hoạch cho t thôi,chứ sống không có kế hoạch t chẳng biết
sáng ngủ dậy phải làm gì nữa,rồi không lập kế hoạch thì cứ để thời gian trôi
lãng phí mất phải học vì mục tiêu của mình chứ.Học là con đường ngắn nhất rồi
không còn sự lựa chọn nào khác.Thôi đi học bài thôi,nói là phải làm,không được
để nhiều thứ ảnh hưởng đến mình được,nếu tính ra số thời gian mình lên mạng
online thì tốn không biết bao nhiêu thời
gian nữa.Từ giờ trước khi lên mạng hãy đặt cho câu hỏi lên vì mục đích gì? “mày
phải làm được!”
Ngày 25/11/2013 đã 5 ngày trôi qua t không nhắn tin nói chuyện với nó
nhiều,dường như ngày nào t cũng gửi 1 tin nhắn tới nó để được nói chuyện nhưng
dường như đó là không thể,t chỉ nghĩ chắc
máy nó hết tiền thôi không phải nó không muốn nói chuyện với t.Tối hôm thứ
7,ngày 23/11/2013, 23h43 nó gửi 1 tin nhắn cho t bảo là m gọi lại cho t,t nhờ
chút việc và đó là lần duy nhất trong tuần vừa rồi nó nhắn tin cho t.Ngay lúc
này viết những dòng này thì tâm trạng cũng đang rất buồn+chán nữa,đó cũng là
tâm trạng t suốt mấy ngày qua,thỉnh thoảng chán lại nhắn tin với con bạn thân
cơ mà nó toàn bảo nhắn tin với mình chán chết,thực ra thì có chuyện gì để nói với
nó đâu,bắt mình bịa ra chắc chả hơi đâu bịa ra những chuyện linh tinh.Nhưng t
luôn muốn biết nó đang làm gì ?nói thật t rất nhớ nó,mà chả biết làm sao?t muốn
đặt rất rất nhiều câu hỏi vì sao với nó mà không thể nào nói được.chán nản quá .sao
chả có tí động lực nào để học cả?thứ 5 thi rồi,thứ 4 lại đi học tiếng anh nữa,chỉ
có 1 ngày để học tất cả 3 chương thật sự t có thể trụ được không đây?mệt mỏi buồn
chán hơn bao giờ hết!
Tiếp đây sau 1 thời gian đây!
Letters anniversary!
From: Con heo
To:
con lợn J
Hãy giữ để mà lúc chán bỏ ra đọc cho đỡ
buồn nhá, sẽ có nhiều cái vui đấy.vì “LETTERS ANNIVERSARY” mà.hehe.
Hi! Con heo J
chắc m rất muốn biết là tại sao t lại viết cái này đúng không? Vậy thì cứ đọc hết
rồi sẽ biết và t cũng muốn m giải thích cho t nhiều thứ nên mới viết.
T cũng không thực sự muốn viết như thế
này đâu mà muốn nói thẳng với m ấy, nhưng chắc không được rồi.Bắt đầu từ đâu được
đây, muốn viết nhiều quá mà không biết viết từ đâu cả à mà bắt đầu từ hôm sinh
nhật thứ 20 của m đi.M có biết là tại sao hôm sinh nhật vào ngày âm của m mà t
lại quên không?Nói ra thì dài dòng lắm,chắc cũng chẳng có ai điên như t mới viết
linh tinh thế này nhưng đây là những lời thực sự t muốn nói với m.M không biết
t chờ cái ngày này những 7 tháng đấy, vì cũng là những chuyện như t sẽ nói ở
trong những đoạn sau nhưng đến sang tháng 6 nhiều thứ việc phải suy nghĩ quá
nên t vô tình quên mất, m biết đấy thằng em t mới thi đại học mà cũng vừa biết
điểm, nó trượt y hải phòng nên cũng nó chán làm t cũng suy nghĩ nhiều lại chuyện
bố mẹ t cũng suy nghĩ về nó nữa nhưng t không quên sinh nhật vào ngày dương của
m và cũng muốn thực hiện điều đó vào ngày dương mặc cho có thế nào đi nữa.Nhưng
t không ngờ đến ngày sinh nhật 4/7 âm lịch của m, m lại nt cho t, lúc ấy cảm
xúc lẫn lộn chả biết nên làm gì nói gì với m nữa, lúc ấy vừa nt với m t vừa
chơi game mà thua 3 trận liên tiếp, không làm gì nữa t đi ngủ mà nằm trằn trọc
mãi không thể nào ngủ được hôm ấy chắc phải 4h sáng t mới ngủ được ấy vì t nghĩ
t bỏ qua 1 dịp đặc biệt này rồi, mặc dù vẫn còn sinh nhật vào ngày dương của m,
nhưng ngày dương t k thích bởi ngày này có quá nhiều người quan tâm tới m rồi,t
thì lại muốn cho m gì đó vui bất ngờ, chuyện này t cũng ân hận mất vì t mất cơ
hội nói chuyện với chứ không phải như viết thế này.
Chắc cũng từ ngày ra trường rồi t với m
không còn nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều, mà có lẽ đúng hơn là từ hôm ở
trên mái nhà Quyên 10 J,
t muốn biết vì sao cứ nhiều lần t muốn nói chuyện thẳng với m, m lại đánh trống
lảng đi chuyện khác??t suy nghĩ nhiều rồi và vì m cũng luôn từ chối những cuộc
hẹn mà t muốn dành cho m nên t sẽ viết và gửi cho m. Thực ra t rất thương m, rất
muốn quan tâm và dường như là lúc nào cũng muốn biết m đang làm gì? Vì thế mà từ
hồi ra trường t hay nhắn tin cho m rồi sau 1 thời gian lại thôi k nhắn tin nữa
vì t thấy t nhắn tin mà rất ít khi m trả lời t vì thế t mới lấy nhiều sđt khác
nhau nt cho m, nhưng những sđt ấy m đều biết nên t khó lòng lừa được m, rồi thì
thời gian cứ qua đi dạo này t thỉnh thoảng gọi điện cho m và m hỏi t muốn biết
vì sao hay gọi thế?đấy là câu hỏi của m mà t nhớ nhất trong những lần nói chuyện
điện thoại, t trả lời cho m nhé, lúc ấy thực sự t nhớ m thì t gọi và t muốn
quan tâm m hơn những người khác.Dự định của t vào sinh nhật thứ 20 của m cũng
là nói ra những điều này và t muốn biết thực sự m nghĩ t như thế nào?chắc cũng
chỉ hơn bình thường tí thôi hả???Không biết những gì t nghĩ có đúng không? m có
nhớ chuyện t bảo thích nhìn mặt m buồn không??Thực sự thì t không thích nhìn
đâu vì lúc đấy t thấy m buồn t cũng rất buồn vì không thể làm gì, m suy nghĩ
quá nhiều về cuộc sống gia đình bố mẹ và em của m nữa, m không nhận lời yêu ai
chắc cũng vì lí do này, m muốn có cuộc sống tốt hơn rồi mới nghĩ đến đúng
không??lúc đấy nhìn m mà t không biết phải làm gì, mặc dù m luôn tỏ ra cứng cỏi
trước mặt người khác, nhưng đấy chỉ là vẻ ngoài của m thôi, nhiều chuyện m rất
buồn nhưng m muốn dấu kín không cho ai biết, để t đoán nhá, m đánh trống lảng
chuyện t hẹn gặp m nói chuyện vì m cũng nhận ra điều này đúng không? Tại sao m
không dám đối mặt chứ??? m sợ gì chứ?? t không sợ sao m lại sợ?? M có nhớ hôm
đi chơi ở công viên hòa bình không? Hôm ấy m kể chuyện của m thực ra vô tình
làm t rất buồn, buồn vì sao m không kể cho t mấy chuyện đấy, lúc đấy t không thể
hiểu được chuyện gì cả như bị mất sổ gạo, cả tối hôm ấy t cứ suy nghĩ vớ vẩn.Mấy
tháng sau t suy nghĩ rất nhiều, thực ra là đi chơi nhưng mà t không cảm thấy
vui gì, chẳng nhẽ hôm sau cứ vác cái mặt xị đi.Mà tại sao m không kể với t nhiều
thứ chứ m bảo t là m có hỏi t đâu?? Nhưng t biết gì về những chuyện của m mà hỏi
chứ. Với m t không biết còn giấu chuyện gì không, kể từ sau cái lần mà m bảo t
giấu m chuyện gì liên quan đến Trang đấy, thực sự thì t không để ý đến.Nhưng nhiều
khi nói ra lại thành vô tình làm ảnh hưởng tới người khác, nhưng đó là những điều
thật nhất và những ai được tai nghe mắt thấy sẽ thông cảm với nhau thôi. Bây giờ
với ai t cũng muốn nói thẳng hết, k ai là không.
Mà thôi t không nói nữa đâu, bao giờ t
muôn nói gì với m t sẽ lại gửi sau, cố gắng lên vì cuộc sống này, hãy nhớ nhé
cuộc sống mà không có khó khăn thì không phải cuộc sống đâu vậy hãy cố gắng vượt
qua nhé, t sẽ luôn ủng hộ m và 1 điều chắc chắn rằng dù thế nào đi nữa thì t vẫn
sẽ luôn cho m 1 đồng minhJ.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Trot-Yeu-Trung-Quan-Idol/ZW6A9I0A.html.
I’m waiting for you!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.